hôm qua trên đường đến công ty, trời mưa ướt nhẹp.
hôm nay trên đường đến công ty, trời nắng cực đẹp.
tự dưng lòng nhớ cao bằng khủng khiếp. mình chỉ dành khoảng một ngày chớp nhoáng ở cao bằng. thậm chí thuê homestay nhưng không ở, chỉ ngủ ở một cái lều, đi vệ sinh tắm rửa và gửi một cái ba lô thôi. nhưng không hiểu sao mình mang một tình yêu đặc biệt dành cho nơi này. có lẽ là vì nơi này cho mình rất nhiều những-tín-hiệu.
lúc ở lạng sơn di chuyển lên cao bằng, mình chỉ có suy nghĩ sẽ đến thăm thác bản giốc và hang pác pó. hai cung đường trái ngược nhau, giống chữ Y vậy đó. nhưng cao bằng cho mình nhiều hơn thế.
mưa, rồi sẽ lại nắng. ướt, rồi sẽ lại khô. hoang mang, rồi sẽ ổn cả.
là cung đèo mã phục uốn lượn quanh co bình thường đã khó đi, nay còn đổ thêm một trận mưa như bão quét. tay lái mình không còn vững vàng, bản thân thì cứ rùng mình vì sợ chuyện bất trắc. trời lạnh ngắt, không phải kiểu lạnh cắt da cắt thịt, nhưng thấm từ từ vào bên trong. gió cứ thổi vù vù khiến mình chệch tay lái không dưới bốn lần.
nhưng rồi trời lại nắng. nắng gắt như chưa hề có một trận mưa nào từng diễn ra. "trời ơi, ấm khủng khiếp". mình cứ mon men quẹo xe ra những chỗ ấm để sưởi, những lúc ngọn núi cao quá che mất ánh nắng, mặt mình xụ lại. nắng đến nỗi bộ đồ của mình khô ráo.
để rồi, mình được ngắm nhìn thác bản giốc đẹp như một bức tranh. thác từng tầng từng tầng đổ ào xuống. từ xa, dòng thác mịn màng như một tấm lụa; nhưng khi đến gần lại như gầm gừ, nhai nuốt mấy cục đá bám trên vách thác.
"thôi, chắc đi ra chứ không thấy cái hang ở đâu..."
mình chỉ đi có một mình, nên đến điểm du lịch nào cũng chọn đi nghe thuyết minh ké. bằng không thì chỉ thấy cảnh đẹp, chứ chẳng biết được câu chuyện ẩn bên trong. đi một mình vào hang pác pó, mình sợ ma khủng khiếp. mỗi lần có tiếng xào xạc lá cây là mình lại run lên. hoặc cứ tưởng tượng đến cảnh có một người nào đó từ trong rừng nhảy ra chắc mình xỉu tại chỗ. kiếm hoài không ra hang, mình đã định bỏ cuộc.
trong đầu dấy lên sự tiếc nuối, nhưng cũng lươn lẹo hứa hẹn một ngày nào đó ra đây sẽ tham quan lại. trên đường đi ra, mình gặp một đoàn khách khoảng bốn năm người đang tiến vào. có cả một chị hướng dẫn viên du lịch nữa.
mình quay lại, xin đi ké. rồi mình được thấy hang pác pó, được nghe những câu chuyện về bác hồ đã sống ở đây như thế nào. rồi được thấy chiếc "bàn đá chông chênh dịch sử đảng". thật sự nể phục. lúc đó, mình biết mình đã nhận được "tín hiệu".
thôi, viết xàm xàm xong rồi. làm việc thôi!
Comments