gần đây trong đầu mình hiện lên những câu hỏi, những lời đầy nghi hoặc dành cho bản thân. mình đã đủ giỏi để có thể làm mọi thứ thật tốt chưa? mọi người liệu có đang đặt quá nhiều kì vọng ở mình? nếu mình không thỏa mãn được những kì vọng ấy thì sao? mình biết chứ, đây là những câu hỏi chẳng giải quyết được vấn đề gì. nhưng mình chưa thể ngăn được dòng chảy đó.
mình nhớ rõ có một dạo khi còn ở trong scoms, mình được nghe ra rả cụm từ “không mình thì ai”. cực kì ghét. một là do nó đang đặt ra một kì vọng áp lên người khác, hai là nó thật sự tác động tới suy nghĩ của mình. mình nhớ là có lần gần bung sf, mình đã mail cho chị lương vy và chị thảo trinh rằng là đừng dùng cụm từ đó để truyền thông nội bộ cho tụi em nha, vì nó sẽ khiến em không cảm thấy vui. và thật kì lạ là dù anh chị k40 có nói ra câu đó hay không thì nó vẫn bật lên trong đầu mỗi khi nghĩ tới chuyện thi sf.
nhưng sau nhiều lần vụn vỡ vì người-được-chọn-là-mình-nhưng-chẳng-làm-tới đâu, mình nghĩ khác.
không mình, thì còn đầy người khác.
họ thậm chí có thể làm tốt gói công việc đó tốt hơn mình gấp trăm ngàn lần. nói ra có thể nghe đau lòng đấy, nhưng mình biết tóc tiên hát đúng - em không là duy nhất. chẳng ai quan trọng đến nỗi không ai có thể thay thế cả. thế gian này 7 tỉ người, à mới ra google xong thì gần 8 tỉ rồi thì phải. không lẽ có một gói công việc nào đó được sinh ra chỉ dành cho 1 người trong ngần ấy người hay sao?
không biết bạn thì sao, chứ mình chả tin. nếu không phải là donald trump, thì sẽ có một vị tổng thống mỹ khác sẽ vận hành nước mỹ theo một cách khác (chưa xét về mặt chất lượng mà họ mang đến). chỉ là trong bối cảnh đó, donald trump là người được chọn, chứ không phải là người duy nhất để tìm đến khi nước Mỹ cần một vị tổng thống.
không mình, thì mọi chuyện vẫn ổn.
sẽ có rất nhiều viễn cảnh xảy ra nếu như sự lựa chọn ban đầu khác nhau. bởi sự lựa chọn được tác động bởi rất nhiều yếu tố khác nhau: sai lầm, may mắn, cảm tính,… nhưng có một điều mình cần hiểu rõ rằng nếu mình có thể biến kế-hoạch-a thành hiện-thực-a, thì cũng sẽ có một nhân vật nào đó biến kế-hoạch-a thành hiện-thực-a’ hay hiện-thực-a’’. rõ ràng là nếu như người được chọn không phải là mình, thì sẽ chẳng có một hiện-thực-a nào tồn tại trên đời cả. lúc đó người ta chỉ quan tâm đến chuyện hiện-thực-a’ có tốt hay không.
nhưng mà… nếu không là mình, mình cảm thấy sao?
với mình thì câu này đáng để hỏi hơn. mình có hài lòng và chấp nhận để một người khác thay mình làm điều đó hay không? nếu lý trí và con tim đều cảm thấy có gì đó cấn cấn, thì chắc mình cũng muốn mình là người được chọn. có thể trong đầu đang dấy lên nhiều nghi ngờ sau một vài tuần thử những cái mới, nhưng mình biết sẽ buồn lắm nếu như đó không phải là mình.
nếu như chưa nhận đã cảm thấy tiêng tiếc vì sợ bị loại-bỏ, xin hãy động viên bản thân cố lên và giành lấy vị trí đó bằng mọi cách trong khả năng. mình sẽ tạo ra hiện-thực-a, và nếu không có hiện-thực-a’ của người khác xuất hiện trên đời này, thì hiện-thực-a do mình tạo nên chính là duy nhất. nghe có gì đó mâu thuẫn với ý ở trên đúng hông? ý của mình ở đây là, có thể có rất nhiều phương án cho một công việc, nhưng nếu như mình được chọn để đưa ra phương án được-cho-là tối ưu nhất, thì phương án đó là hiện thực duy nhất xảy ra.
vì nếu đã là mình, bản thân hãy thành tâm với lựa chọn đó
mình đã từng chứng kiến nhiều người đã tự xem mình là duy nhất, rồi sau đó hằn học về câu chuyện tại sao mình lại phải ở đây để làm những thứ này. ủa? nếu cảm thấy không thể (hoặc không muốn), rút lui đi. tình thế không bất khả kháng đến thế đâu. để người khác có cơ hội được thử và được sai, vì chí ít họ sẽ nhận được những hành trang ý nghĩa hơn là những lời nói và hành động gai góc làm tổn thương người khác và chính mình.
trong khi quãng thời gian của mỗi người và của bạn còn rất nhiều mối quan tâm khác, hà cớ gì mà phải hành tâm trí nhau như thế? mỗi người trong gần 8 tỉ người được sinh ra để làm một điều gì đó. trở thành một bậc vĩ nhân, hay trở thành một kẻ tội đồ. tạo ra hai thái cực đối nghịch nhau, rồi từ đó cùng phát triển hoặc cái này triệt tiêu cái kia. và nếu như bản thân nghĩ rằng mình là người được chọn, hãy cứ hết mình và đừng làm mất thời gian của nhau.
kể từ lúc bắt đầu biết đến khái niệm nhận việc, mmình luôn đặt ra một tiêu chí hàng đầu: không hứa suông. mình muốn được kiểm tra khả năng trước khi trở thành người nhận công việc đó. bởi mình biết nếu như mình thể hiện rõ cho người ta biết mình phù hợp với công việc đó, cả mình và họ đều sẽ cảm thấy an tâm hơn.
nếu như không hợp, mình xin phép không để mình làm mất thời gian của họ, hoặc ngược lại. bởi hoàn hảo chưa chắc là phù hợp. sẽ có những mảnh ghép tưởng chừng như vừa khít 100%, nhưng sẽ có người khác muốn những thứ gồ ghề hơn. để họ có thể cùng nhau mài, gọt dũa để hoàn thiện.
chốt lại, nếu không là mình, thì chả chết con giáp nào cả. và nếu đã là mình, hãy thành tâm với lựa chọn đó.
Rút lui cũng cần thật nhiều bản lĩnh mà. “Thật nhiều” như vậy lấy ở đâu ra hic?