top of page
Search

nghĩa nguyễn, trác thúy miêu, iu và watanabe

Writer's picture: nghia nguyennghia nguyen

những con người này liên quan quái gì tới nhau? xét ở nhiều khía cạnh như nghề nghiệp, màu da, quốc tịch, tính cách, độ nổi tiếng, cuộc đời... cũng chẳng có nhiều điểm tương đồng, hoặc thậm chí chẳng liên quan gì đến nhau.


chỉ là gần đây (cách đây vài ngày đến vài phút trước), đó là những cái tên mà mình nghĩ tới với một sự tương đồng duy nhất.


là những người đã, đang và sẽ ở lại, và đã, đang và sẽ ngắm sự ra đi. hoặc ngược lại?

 

nhớ cái hôm coi bar stories giữa anh dustin phúc nguyễn và cô trác thúy miêu. trong tập này thì có một sự hoán đổi với mình là thú vị, anh dustin sẽ là khách mời dưới sự dẫn dắt của host trác thúy miêu. mình coi 2 lần, riêng có một đoạn đối thoại giữa hai người đã khiến mình tua đi tua lại rất nhiều lần.

đoạn đối thoại đó ở phút 59:03 - 1:00:02


lúc đó tự nhiên lòng mình hẫng lại, không thể nào tập trung được cho những cuộc đối thoại tiếp đến.


anh dustin bảo rằng anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả mọi thứ, kể cả cái chết của chính mình. mình có thấy anh thoáng nở một nụ cười, bảo là có thể điều đó hơi ích kỉ với người thân, nhưng đó là thứ thôi thúc anh sống trọn vẹn trong từng giây phút. mình tự hỏi, lấy tâm lí đến cỡ nào thì mới "sẵn sàng" cho điều đó?


mình tin chắc cô miêu sẽ tiếp lời bằng một sự đồng tình, vì mình tin người phụ nữ này chẳng có gì ngoài sự "chịu chơi" với cuộc đời đầy ngạo nghễ. nhưng một câu trả lời thêm vào sau sự đồng tình đó đã khiến người nghe trực tiếp là anh dustin và người nghe gián tiếp là mình xúc động:

"nhưng chị không sẵn sàng nếu ngày mai không còn dustin nữa. chị sẽ không sẵn sàng cho điều đó."
 

đáng lẽ ra khuya hôm qua mình nên đi ngủ sớm. nhưng không, chẳng hiểu vì lí do nào đó, mình lại lôi cái máy kindle kế bên gối rồi chọn tiếp tục đọc quyển norwegian wood (rừng na uy).


đọc được cỡ 30 phút thì mình không chịu nổi và quyết định đi ngủ. không phải vì buồn ngủ (cũng có một ít), mà vì cái tính hiện thực trong văn của murakami haruki nó "thực" đến mức biến thái khiến mình không thể tiếp tục quẹt sang trang tiếp theo.


các nhân vật được xây dựng trong đây họ "con người" quá. trong đầu họ là trăm ngàn những tầng suy nghĩ sâu thẳm và tăm tối. họ phải đối mặt với những sự khổ tâm, đau đớn trong tâm hồn vì không tìm ra được lí do để tiếp tục sống.


rồi watanabe phải lần lượt chứng kiến những người thân ít ỏi xung quanh mình rời đi, biến anh thành "người ở lại" đầy dằn vặt với suy nghĩ liệu rằng mình là một phần lí do cho sự rời đi của họ? nếu mình ở đó với họ vào thời điểm đó, họ đã chọn lựa một điều khác. là do mình đã không ở đó cùng họ ngay chính lúc đó.


rồi anh nhận ra:

"death is not the opposite of life but an innate part of it. by living our lives, we nurture death."
"sự chết tồn tại, không phải như một đối nghịch mà là một phần của sự sống. bằng cách sống cuộc đời của mình, chúng ta đang nuôi dưỡng sự chết."
 

hôm nay, cô nàng iu (là nghệ sĩ mình ngưỡng mộ đó chứ không phải là "iu" trong "iu đương" đâu nha tại mình không muốn viết hoa thôiii) có ra mắt một bài - eight - số 8. số 8 đứng dọc thì vẫn hiên ngang, đến khi nằm xuống thì lại là vô cực, hay ho nhỉ?


lúc nghe thì mình biết đây là một bài hát "hay", "dễ nghe", "chắc là nói gì đó về tuổi trẻ vì có cụm 'forever young' nè".


vài tiếng sau đó, mình được xem lời nhạc tiếng anh và lời nhạc tiếng việt của bài hát.


vài phút tiếp theo, mình thấy được một tài khoản twitter bảo rằng khả năng cao bài hát này là dành cho sulli và jonghyun - hai người bạn quá cố của iu.


vài phút tiếp theo đó, mình xem lại mv. mình không chịu nổi.


một cảm giác lơ lửng, giống như một đám mây trong một ngày xám xịt không chịu mưa, nhưng cũng chả có miếng nắng nào.  năng lượng của mình bị rút cạn đi nhiều vì câu hát này:

"all things come as they wish and leave without any notice." (mọi thứ cứ đến rồi đi, chẳng thèm ngỏ một lời nào?)
 

cách đây vài tuần, mình đã trải qua một giấc mơ. trong giấc mơ đó, mình là người ở lại. mọi thứ trong mơ diễn biến rõ ràng lắm, đến bây giờ mình vẫn còn nhớ lúc đó mình đứng kế bên ba trên một chuyến tàu, tâm trạng nửa rối bời nửa nghi hoặc trước một sự kiện vừa xảy ra đó:

là thiệt hả ba? hay mọi người gạt con?

chân không đứng vững nữa, mình đã ngồi quỵ xuống để cố chấp cho rằng điều đó không phải là sự thật. chưa kịp tỉnh dậy để thở phào rằng đó chỉ là một giấc mơ thì nước mắt mình đã chảy rồi.


tỉnh dậy, mình biết nó không phải là sự thật. nhưng ba giây sau đó thì mình chắc chắn nó là chuyện không thể tránh khỏi. chỉ là trong lúc này và trong tương lai, mình chưa đủ sẵn sàng để chấp nhận hiện thực này. chẳng bao giờ "đủ sẵn sàng".


ở lại hay ra đi nó chẳng phải là trò chơi may rủi. mà vào đúng thời khắc đó, mọi chuyện sẽ diễn ra như cách mà vũ trụ đã sắp xếp nó từ trước đó. rồi ai cũng sẽ "được" trải qua cảm giác "bị" ở lại, buồn bã khóc lóc cho đã, rồi tự nhắc mình phải ở lại sao cho thiệt xứng đáng với sự ra đi kia.

 

trước khi viết bài này và trong lúc viết bài này, mình đã trộm vía trộm vía trộm vía trộm vía trộm vía trộm vía trộm vía với tất cả sự thành tâm, vì mình rất sợ bàn luận về những cái như thế này. nhưng nếu không viết ra lúc này thì mình khá chắc là đêm nay mình khó lòng mà ngủ ngon.


một ngày hôm nay với bấy nhiêu đó cảm xúc là đã đủ với mình. mình cần "sạc" lại năng lượng để chuẩn bị cho 80 cái hít đất sáng mai, 30 từ vựng tiếng trung sau đó, 25 trang sách "cô gái mất tích" và 2 tiếng đồng hồ sẵn sàng tâm lí bị thầy lái xe la vì yếu tay lái.


thôi đi ngủ. một lần nữa, trộm vía trộm vía trộm vía trộm vía trộm vía trộm vía trộm vía.

151 views1 comment

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page