top of page
Search

ủa, hình như trong "ngông nghênh" có "ngô nghê"?

Writer's picture: nghia nguyennghia nguyen

hôm nay mình ghé cộng cà phê. sau khi order nước xong thì bạn nhân viên phát cho mình một cái thẻ để khi món làm xong thì mình có thể xuống quầy để tự lấy nước. tự dưng lúc cầm cái khay bưng lên lầu, mình thấy ủa cảnh này sao quen quen?


cái tự nhiên mình cười, vì nhớ ra hồi đó mình cũng đi bưng nước ở oromia y chang vầy nè chứ đâu.


rồi mình lại cười tiếp, vì nghĩ ôi không biết mình đang ngông nghênh hay ngô nghê...

năm cuối đi làm phục vụ - cú sốc đầu tiên gửi đến ba mẹ...


học xong bốn năm trời đại học mới sực nhớ ra chưa bao giờ đi làm phục vụ - công việc dễ lọt vào mắt xanh của mấy em sinh viên năm nhất năm hai. thế là tranh thủ khoảng thời gian năm cuối (rảnh) làm khóa luận, mình đi phục vụ cà phê cho biết mùi (cà phê và đồ ăn).


lúc mua bộ hồ sơ về cái nghĩ ủa sao chả hiểu gì hết. ủa phải điền những thông tinnào? ủa phải có những giấy tờ cần thiết nào? có đăng kí nộp ở mấy chỗ nhưng chỉ có 2 chỗ phản hồi là three o' clock với oromia kêu mình đi phỏng vấn. hên quá rớt bên three o' clock và hên hơn là đậu oromia.

một buổi sáng không nắng, nhưng ấm trong lòng...


ba tháng ở oromia là những ngày khá đáng nhớ của mình. thậm chí bây giờ nhìn lại mình vẫn thèm cái cảm giác chẳng cần phải suy nghĩ gì, chỉ cần chốt order, rồi bấm món, rồi báo món, rồi bưng món, rồi cảm ơn, rồi xin lỗi, rồi xin lỗi nữa, rồi lại chào. mình gặp được những người mà đến giờ mình vẫn còn giữ liên lạc với họ. mình cũng gặp được những người mà mình biết nên tránh xa khỏi cuộc đời của mình.


bỏ lên đà lạt chơi một mình - cú sốc thứ hai gửi đến ba mẹ...


trước 3 ngày xắn tay áo, đeo tạp dề làm phục vụ, mình làm một chuyến đà lạt một mình.


mấy ngày ở đà lạt kì lạ lắm. vì rõ ràng lúc đó mình đang cảm thấy mất niềm tin ở một vài người. chẳng có tí cảm xúc gì quá mạnh mẽ. lúc đi cũng chả biết đang vui hay buồn. chỉ biết là ngủ một giấc trên xe thì có mặt ở đà lạt lúc bốn giờ sáng. ờ mình tới đà lạt rồi kìa, rồi sao nữa? chả biết.

chỉ vỏn vẹn hai túi hành lí...

mẹ ơi đêm nay con đi chơi một mình

cảm ơn vì đã dám bước đi. chân ơi ngồi nghỉ mệt xíu nhé


mình ngủ cho thiệt đã. mình đạp xe đạp. mình đi bộ ra chợ. mình dành cả ngày vừa uống bia vừa ngồi làm khóa luận. mình ngắm mưa đọc sách. mình lại ngủ cho thiệt đã. rồi mình nấu mì và ngâm chân bằng lá trà trong đêm mưa. à mình còn cao hứng đi hớt đầu đinh nữa. mình khùng lắm!


nhưng ngẫm lại thì đó là lần đầu tiên mình "tự" làm một điều gì đó mà mình nghĩ mình không bao giờ làm được. vậy mà mình làm được, ghê thiệt. bắt đầu chuyến đi với những nghi hoặc, đến lúc về biết mình muốn gì, cần gì và né những cái gì.


được nuớc đòi đi du lịch một mình - cú sốc thứ ba gửi đến ba mẹ...


ngày tốt nghiệp đại học, mình không đi làm như bạn bè đồng trang lứa. mình chọn đi chơi. mình lên kế hoạch để rong ruổi khắp việt nam.


rồi mình cũng gặp được những người, thấy được những điều mà mình nên trân quý. mình cũng mắc lỗi, mình xin lỗi, rồi mình trân trọng. mình có trong đầu những khung cảnh mà không chiếc máy ảnh nào có thể chụp lại được, vì trong đó còn có cái tình của những người mình trò chuyện. mình viết lại hành trình của mình một cách tự sự nhất, để rồi giờ đọc lại thì đầu mình vẫn "tải" đủ thông tin cho câu chuyện đó, không sót một điều gì.

sau khi ướt nhẹp vì mưa, ông trời lại gửi nắng sưởi ấm


cú sốc thứ bốn chưa dám gửi đi...


mình có đang đưa ra những quyết định sai lầm không? hay là ngu ngốc nhỉ?


chẳng biết nữa. mình chỉ biết là mình đã chọn một cuộc chơi khác, nên mình sẽ can đảm bước đi. vì mình đâu thể làm gì khác, ngoài việc cố gắng cùng những điều mình can đảm chọn lựa ngay từ lúc đầu. hoặc mình có thể từ bỏ để rẽ sang một hướng khác, nhưng còn quá sớm để mình bỏ cuộc.


mình biết mình đang có những hoài nghi lấp lửng. mình không biết mình có thuộc về "bộ lạc" này, nơi mà mình sẽ được là Nguyễn Tấn Nghĩa trong đó hay không.


nhưng rồi sao? có mất thời gian của ai đâu? chỉ là đang chưa cho ba mẹ một sự an tâm về tương lai của mình thôi.


nhưng mà ba mẹ ơi, con tin và biết mình cần phải làm gì á. nếu lựa chọn này không hợp với con, thì thôi ba mẹ đừng lo quá nha. con kiếm cái khác con làm. cái gì con cũng ráng được.
116 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page