mấy bữa nay, mình có xin việc làm ở mấy agency mà *trộm vía* mình nghĩ là mình có thể sẽ thích nếu được làm việc ở đó. có những chỗ không hề tuyển vị trí trong tầm nhắm của mình, nhưng mình vẫn gửi mail, "thà nộp nhầm còn hơn bỏ sót".
rồi mình cảm thấy thật mắc cười, vì nếu đúng như dự định "non và xanh" của một đứa sinh viên năm nhất thì mình hẳn đã làm điều này cách đây 1 năm, chứ chẳng phải bây giờ.
"nhưng sẽ chẳng có ai nói cho bạn biết cuộc đời sẽ kêu bạn đi hướng này cả." (câu hát gốc là "so no one told you life was gonna be this way).
đến đây thì mình sẽ gọi "chọn lựa" của mình là "cuộc chơi" nhé, đặng nghe cho phiêu lưu.
và chính vì mình đã chọn một cuộc chơi với freelance, mình chấp nhận câu chuyện sẽ không thể cảm nhận trọn vẹn câu chuyện đi làm full-time của bạn bè. chị sếp kia kì khôi lắm lắm, team tao vừa được thưởng kpi, nghĩa ơi mai be đi pitching nè run quá sao giờ huhu,... mình nghe nắm thông tin và mừng hay buồn cho tụi bạn, nhưng mình không thể thấy được mình trong câu chuyện đó. và thậm chí mình còn thấy "tụt" và tiêng tiếc, vì đã không chọn cuộc chơi này từ ban đầu. nhưng...
để tiếp chữ cho chữ "nhưng" bỏ lửng ở trên, mình sẽ mượn một đoạn đối thoại "ngắn nhưng vỡ òa" với chị ba bán bánh rán doraemon vào một tối lắc rắc vài hạt mưa ở quận tư vào những ngày tháng 10.
mình: chị ơi, em nghe nói phẫu thuật thẩm mỹ để chuyển giới sẽ làm giảm tuổi thọ, chị có sợ không chị?
chị: giảm là giảm của bao nhiêu năm cuộc đời em?
ôi thôi xong! mình sợ mất bao nhiêu thời gian trong bao nhiêu năm cuộc đời của mình cơ chứ?
chọn đi làm full-time có phải là quyết định đầy an phận sau cuộc chơi freelance? không, là tiến bước vào một cuộc chơi khác, để xem mình là một tay chơi trong cuộc chơi mới mẻ này như thế nào thôi. mình thậm chí sẵn sàng cho vị trí internship. ở vị trí nào mà chẳng có thứ hay ho để học, right?
sở dĩ mình có đủ dũng khí (nghe oách kiểu thanh xuân vườn trường ha) để sẵn sàng cho mọi cuộc là nhờ có ba mẹ, đặc biệt là mẹ.
hôm qua, mình hỏi mẹ: "mẹ, nếu mà con đi ra hà nội làm việc thì mẹ nghĩ sao?". trong 3 giây tích tắc, mình đã sẵn sàng tâm lí cho mọi câu nói có thể được phát ngôn bởi người đàn bà quyền lực bậc nhất gia đình:
"thì chủ yếu con thích, chứ mẹ chỉ thấy xa xôi thôi."
phù. cảm giác như mình vừa xuống tận 7 kí lô sau 3 tháng chỉ ăn rau.
tua ngược thời gian về ngày tốt nghiệp đại học, mình hỏi mẹ (nói tới đây thì mình thấy mình giống cậu bé hay hỏi ghê haha): "ủa mẹ ơi lỡ con thất nghiệp rồi sao?".
"thôi đi chơi cho đã trước đi, sau này đi làm không đi chơi được nhiều nữa đâu".
chưa bao giờ mình cảm thấy an tâm tới như vậy, giống cái cảm giác nửa đêm đếm 1 2 3 rồi tắt phụp hết các công tắc đèn và chạy việt dã chui nhanh vào cái chăn, không cho một ngón chân nào thò ra ngoài. trong trường hợp này mẹ chính là 'cái chăn' có khả năng xua tan mọi cơn sợ hãi từ trong ra ngoài.
và vài tháng sau đó, mẹ chứng kiến mình thực hiện một chuyến du lịch từ nam ra tận bắc, gần như một mình.
đến tận bây giờ, hỏi mình sợ thất nghiệp không, có chứ, một trăm ngàn lần là có. nhưng đó chính xác hơn là nỗi sợ rằng mình sẽ quá nhàn rỗi đến độ chây lười trong mọi công việc sắp tới. chẳng có điều gì đáng sợ hơn việc một con sư tử bị rút cạn mọi sự háo hức đối với chuyện săn mồi, hay một con chim đại bàng chẳng buồn vỗ cánh, lấy đà cho một cú sải cánh xé mây.
rồi sẽ có một nơi chứa chấp mình thôi, dù đó có phải là một agency quảng cáo mà mình mong muốn hay không đi chăng nữa. cùng lắm đi làm thầy giáo chỉ học sinh chửi thề sao cho vui chứ không tục, hoặc là tập chạy grab cho rành đường sài gòn, và rành người sài gòn. không thì dọn lên cao bằng sống, sau khi trút bỏ được cái tâm còn ham sân si với cuộc đời.
đời đầy cuộc chơi, làm quái gì phải nhát gừng?
Comentários