chẳng nhớ rõ một ngày nào đó của tháng sáu năm hai không mười tám, anh thi nói với mình có một quán dễ thương lắm. quán vừa khai trương nên tới sẽ được giảm 20%. thi thích uống sữa sen nóng ở đó lắm. chị chủ còn mang bánh cho mọi người ăn nữa.
uống nhầm một hớp nước, cơn say (trà sữa gạo) theo cả đời
tất nhiên mình đã không gọi sữa sen nóng như anh thi gợi ý. vì mình thích uống trà sữa gạo và nhai đá rộp rộp, lại còn có nha đam thạch dừa sực sực mát lạnh. vả lại mình đâu sống chậm như thi.
nhưng mình đâu có ngờ rằng giây phút mình lỡ gọi tên thì "ẻm" đã quyết định gắn bó với mình cho đến giờ. nếu tính theo số lượng thì chắc đã hơn trăm lần mình thốt lên câu: "cho em một trà sữa gạo nha đam thạch dừa nhiều nha đam thạch dừa nha chị". nhiều lúc có cảm tưởng rằng mình chỉ cần bước vào thì anh chị chủ quán hay chị huyền đã pha xong món nước mình hay order luôn rồi.
thiệt, mình cũng không biết miêu tả độ ngon của món nước này cho mọi người hiểu. nên mọi người hãy đến tận nơi, bỏ ra bốn mươi hai nghìn để gọi và uống thử cho biết, và cho ghiền.
mình ít có nhu cầu thử món mới ở quán nước này. đôi lúc mình sẽ order những món khác, chủ yếu vì hai lí do chính: một là hôm đó mình vui hơn mọi ngày, hai là hôm đó mình buồn hơn mọi ngày.
tên quán là "hành khách" (passengers), nhưng mà chẳng có ai hành khách
tên của quán cũng dễ thương - passengers. tiếng việt là "hành khách", nhưng ở đây chẳng có ai hành khách hết trơn. từ anh chị chủ và chị pha chế, đến cả mấy con chó mèo (dù đôi lúc tụi nó cũng cào mình mấy phát) và mấy bản nhạc chill-nhưng-không-xìu.
có lần mình hỏi về ý nghĩa cái tên này, chị ngân trả lời mình như vầy, nguyên văn trong mail:
cái tên cũng bắt nguồn từ concept của quán, là thân thiện với môi trường và thuần chay. bởi vì chị nghĩ rằng, mỗi người chúng ta đều chỉ là một hành khách trên trái đất này, chúng ta đến rồi cũng sẽ rời đi. vậy sao không chọn một cách sống thân thiện với trái đất, với những điều xung quanh. chị chia sẻ điều này với bạn bè nhiều mỗi khi ai đó hỏi tại sao lại là “passengers”. nhưng đây là lần đầu tiên chị gõ những lời này ra, ngại quá.
và có lẽ xuất phát từ những suy nghĩ thiện lành (không biết dùng từ này có chính xác hông) nên mọi người, mọi thứ ở quán đều mang những nguồn năng lượng tương tự như thế. mỗi lần mình đến thì luôn nhận được những nụ cười chào thiệt tươi, mấy tiếng meo meo hoặc tiếng sủa.
chưa có quán cà phê nào tặng mình nhiều quà như thế. khi thì dĩa xoài ngọt thanh từ dưới quê của chị ngân, khi thì mấy cái bánh, khi thì ly nước dâu tằm do chị huyền pha, khi thì mấy đôi vớ.
chưa có quán cà phê nào mà mình có thể thoải mái ngồi sạp trên sàn để giỡn với mấy con mèo, nằm ngủ li bì trên chiếc ghế sofa màu vàng trên gác, xin nước lọc mang về uống và nhờ anh chị rửa bình dùm.
chưa có quán cà phê nào mà mình nói chuyện nhiều với anh chị chủ quán, chị huyền pha chế và mấy con mèo nhiều tới như vậy. những câu chuyện siêu ngớ ngẩn than thân trách phận cho mấy con mèo nghe, mấy màn tâm sự ngay trước cửa toilet với chị ngân, hay những câu chuyện với chị huyền về chị, về con chó tên mèo.
đặc biệt nhất nè, chưa có quán cà phê nào mà chủ quán mời mình đi đám cưới và nhờ mình làm clip đám cưới như ở đây. oách chưa?
một quán nước với các món không có nguồn gốc động vât, có những vị khách thân thuộc như những người bạn đến thăm nhà.
cặp đôi đáng aw - anh dũ chị ngân
anh dũ là người chuyên về coding web developer các kiểu, còn chị ngân là nguời vẽ tranh, từng học về thiết kế nội thất. chị ngân từng nói với mình là nếu không có một người bạn chung thì chắc anh với chị chả bao giờ có dịp gặp nhau. nhưng mình không tin đâu, vì thật ra cả hai rất giống nhau ở những điểm này:
lòng trắc ẩn với động vật, đặc biệt là mèo. anh dũ nuôi hơn hai mươi con mèo, con nào cũng béo tốt. chị ngân đã từng nhặt nuôi những bé mèo hoang cho anh dũ nuôi. đối với riêng mình, đó là sự dũng cảm. đứng trước một chú chó, mèo hoang, trong đầu chúng ta sẽ bật lên rất nhiều rào cản và nỗi lo. nhưng để đi đến quyết định mang chúng về và cho chúng một mái nhà thì chẳng dễ dàng tẹo nào. vậy mà anh chị làm được. và mình biết anh chị vẫn sẽ tiếp tục làm điều đó, cùng nhau.
lối sống bớt-gây-hại-môi-trường. anh dũ là người ăn uống thuần chay, chị ngân hạn chế tối đa việc dùng nhựa. có lẽ vì thế mà các món nước ở passengers cũng cố gắng để chuyện những nguyên liệu có nguồn gốc từ thực vật. và có lẽ cũng vì thế mà quán chọn ống hút inox, túi giấy, ly giấy,... anh chị còn trồng cây xanh ở trước quán để tạo nên một khu vườn nho nhỏ. tin mình đi, khu vườn đó nếu trời nắng sẽ xanh tươi, nếu trời mưa sẽ xanh mát.
hành trình đi đến trạng thái vừa-đủ. "kinh doanh thì lúc nào cũng sẽ có trở ngại, quan trọng là điều mà chúng ta muốn hướng đến là gì [...] Có tháng chị cũng lỗ hoặc huề vốn. nhưng những ngày mở quán là những ngày chị rất vui vẻ, gặp được nhiều bạn thích và yêu thương quán, có nhiều bạn mới hơn, khó khăn thì dần dần có giải pháp giải quyết. nói chung là bên cạnh việc doanh thu không có nhiều, thì chị nhận được nhiều điều ý nghĩa và tốt đẹp hơn" - đây là những điều chị ngân từng chia sẻ với mình.
đó luôn là câu hỏi của chị mỗi khi khách rời đi, họ sẽ nhớ nhất điều gì khi ngồi tại quán. là nước uống, không gian nhỏ xíu ấm áp, nhạc indie nhẹ nhàng hay là mèo thor? chắc chị sẽ muốn mỗi người khách khi đến quán sẽ luôn cảm thấy yên bình, gần gũi và thân thuộc như ở nhà vậy á. ngồi uống nước, nghe nhạc và làm việc, bên cạnh có một em mèo để rờ rẩm.
vậy đó. mình là một passenger trong số nhiều passengers từng ghé passengers và phải lòng với passengers.
Comments